13/05/2012 03:24 (GMT+7)
Các cụ già thì giàu xúc cảm và có chiều sâu nội tâm hơn.
Chúng tôi vào thăm, các cụ rất vui, niềm hạnh phúc khi được mọi người
quan tâm hiện rõ trên ánh mắt, khuôn mặt của quý vị. Đến lúc các em oanh
vũ trong đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6 vào tận phòng ríu rít hỏi thăm... |
 28/04/2012 13:27 (GMT+7)
Trong mỗi chúng ta khi mở mắt chào đời chắc củng đã từng được
mẹ lấy nước thơm tắm lên thân thể mình, đó là cả một nguồn tình thương
mà mẹ đã dành tặng cho người con yên quý của mẹ và lúc đó chắc ta sẽ cảm
thấy hạnh phúc lắm. |

20/04/2012 06:22 (GMT+7)
Thuở xưa
có một chú Sa di xuất gia theo một vị cao Tăng. Một bữa nọ, vị cao Tăng đón biết
chú Sa di này trong vòng bảy hôm nữa sẽ mệnh chung, nên lòng rất băn khoăn thương
xót. Vì chú ấy từng hết lòng hầu hạ, cung kính vâng lời, nên thầy tính kế làm
sao cho được vẹn toàn, liền bảo chú: "Này con, đã khá lâu mà con chưa về
thăm cha mẹ, hôm nay ta cho con về hầu thăm cha mẹ cho trọn tình hiếu tử, rồi
sau tám hôm con sẽ trở lại chùa". |
 16/04/2012 11:24 (GMT+7)
Cơn bão số 5 vừa đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung. Trời
mưa rỉ rả suốt mấy ngày chúng tôi ghé tham quan thành phố Đông Hà và
thị xã Quảng Trị. Ấy vậy mà... vừa bước chân sang đất nước Triệu Voi thì
trời lại nắng chang chang. Không khí càng oi bức ngột ngạt khi công an
cửa khẩu Lao Bảo từ chối cấp visa cho hai vị trong đoàn vì passport gần
hết hạn. Nhưng rồi mọi việc sau đó cũng kịp thời giải quyết ổn thỏa. |

13/04/2012 01:03 (GMT+7)
Trái tim bình yên là một trái
tim không chạy lang thang, không đập tán loạn, mà là một sự cố định, kiên
cường, không ai có thể lôi cuốn được. Một vị cao tăng đắc đạo đương thời là cố
hòa thượng Quảng Khâm có nói rằng: "Ðiều kiện tất yếu trong việc tu hành
là bắt buộc ta phải có một trái tìm bình yên. |
 27/03/2012 06:38 (GMT+7)
Lẽ ra, câu chuyện này, tôi phải viết ra từ lâu rồi mới phải.
Nhưng, tôi chưa viết không phải do tôi nghĩ đến rồi mà không viết, mà
là, cho mãi tới giờ tôi mới giật mình nghĩ đến. Tại sao vậy? |

14/03/2012 09:58 (GMT+7)
Đặng Tâm là đứa con thứ sáu trong một gia đình có tám anh em. Tâm xuất gia từ năm lên tám tuổi với hòa Thượng Tuệ Giác, một vị cao tăng tại chùa Long Thọ. Năm ba mươi tuổi, nghĩa là hai mươi năm sau, kể từ ngày Đặng Tâm theo thầy học đạo, chàng nổi tiếng là một sa môn uyên bác về kinh điển của nhà Phật và là người có đức độ khó ai bì kịp. |
 11/03/2012 09:12 (GMT+7)
Hưng cầm thơ mẹ trên tay
thật lâu, nghe lòng thương yêu tràn ngập, rồi mới từ từ mở ra nghiền ngẫm từng
giòng chữ ngọt ngào của mẹ. Mẹ là nhà giáo, chữ viết của bà đều đặn mẫu mực mà
vẫn mang nét ẻo lả mềm mại dịu hiền của người đàn bà Đông phương thuần hậu. |

07/03/2012 11:37 (GMT+7)
Trên
thửa ruộng khô chờ ngày cấy mạ, chiều về, ánh nắng yếu ớt ẩn trong áng
mây hồng, che một khoảng mát dịu, đám trẻ thật đông, người lớn cũng
không thiếu, mỗi chiều sau những ngày đón Xuân suốt tháng giêng nhộn
nhã, họ kéo nhau ra đồng phô trương những cánh diều sặc sỡ. Tiểu Thuận
ngồi trong cổng chùa nhìn ra vẻ thèm thuồng. |
 07/03/2012 11:15 (GMT+7)
Cạnh con đường mòn, ven sườn núi
tại Ngọc Nam,
có một ngôi chùa nhỏ hoang vắng, nằm im lìm giữa một nơi hẻo lánh và quạnh quẽ.
Mùa xuân năm ấy, giặc dã và trộm cướp nổi lên, dân chúng miền phụ cận đã chạy
tản mác đi nơi khác, vị trụ trì trong chùa cũng bỏ trốn, chỉ để một mình ông
già “ tứ cố vô thân” ở lại đèn hương sớm tối. |

08/02/2012 12:21 (GMT+7)
Sự hiện hữu đột biến phản diện của một đóa mai đã đánh lay
tâm thức của người đọc một cách bất ngờ, tạo ra một mối nghi tình cho hành giả,
trong hai câu song thất kết thúc của bài kệ, mà thiền sư Mãn Giác đã trao cho
những người đi sau, nhân lúc cáo bệnh thị chúng của ngài, chúng vẫn còn tiếp
tục chảy không biết bao nhiêu bút mực để nói về sự hiện hữu của chúng. |

03/02/2012 23:02 (GMT+7)
Nếu phu tướng chưa đem lòng tin
rằng phương pháp của đạo Phật cao siêu hơn phép thuật của đạo Tiên, xin cho
phép thiếp nhắc lại sự tích của một người khác, trước tu Tiên rồi sau trở lại
tu Phật, cho phu tướng nghe. |

26/01/2012 02:06 (GMT+7)
Cứ mỗi độ xuân về thì tôi lại
thêm một tuổi. Cái tuổi đời chồng chất chan hòa niềm hân hoan đón xuân, với mái
tóc hoa râm, nếp gia nhăn nheo, trong tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, thật khó
chạy đua được với lớp thanh thiếu niên đang vươn lên để bắt kịp trào lưu tiến
hóa của một xã hội văn minh. |
 23/01/2012 05:44 (GMT+7)
Viết một câu thật hay vào giờ khắc thiêng liêng của đất trời! Ý nghĩ này ám ảnh tôi một thời gian dài, hình như từ thời trung học cho đến hết tuổi hăm. |

20/01/2012 11:28 (GMT+7)
Có 990 ức cư sĩ, do vì đấu tranh kiên cố, phỉ báng kinh giới… sau khi chết đều vào trong loài Rồng..., nay số lượng của loài rông nhiều không thể tính hết. |
 19/01/2012 03:47 (GMT+7)
Có một thời khi cánh cổng tu viện
Chơn Không mở ra, nhiều người nuôi mộng lên núi tu thiền. Tên bạn trẻ vừa gởi
lời từ biệt theo kiểu “nhất đao đại đoạn”, ý rằng tui sẽ mai danh ẩn tích tu
rục, thế là có người chép vội mấy câu thơ mượn ở đâu đó: |

18/01/2012 03:37 (GMT+7)
Thế gian
chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không
tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào
ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình đầy gai góc. Hoa là hoa. Gai là gai.
Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà
ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng. |
 11/01/2012 09:50 (GMT+7)
Người,
cũng là muôn loài trong cái thế giới ta bà, vẫn mang tứ khổ của cuộc đời, vẫn
phải chịu bao cảnh trầm luân, vẫn phải nỗ lực tu tập để thoát khỏi luân hồi.
Tôi cũng thế. Có lúc tôi chịu đớn đau, chịu bao phiền não. Tôi nào thoát được
chốn trần gian đầy khổ ải. |

|