01/07/2010 02:00 (GMT+7)
Từ bỏ gia đình êm ấm, vào vùng đất “chó ăn đá, gà ăn
sỏi” ở miền Trung để bắt đầu với hai bàn tay trắng. Không vợ, không con,
không họ hàng thân thích nhưng anh nuôi hơn 60 đứa trẻ bị bỏ rơi với
một tấm lòng hiếm có. “Không ít người gọi tôi là thằng gàn, thằng dở… đi
lo chuyện bao đồng” - anh cười. |
 01/07/2010 01:48 (GMT+7)
“Tôi rất biết ơn những lời thị phi và những ai đã từng chửi thẳng vào
mặt tôi ngày trước dù tôi không biết đó là ai. Tôi cảm ơn họ vì chính
nhờ những đau khổ ngày đó mới có một Việt Trinh ngày hôm nay”, “người
đẹp Tây Đô” tâm sự. |

30/06/2010 12:43 (GMT+7)
Kinh doanh là một cách dấn thân. Lúc này, thương
trường cũng là cõi Phật. Đó cũng là một cách tu, thậm chí tu như thế
còn phiền nhiễu gấp mấy trong chùa, nhưng nhờ đó thành quả cũng lớn hơn. |
 30/06/2010 12:43 (GMT+7)
Việt Trinh nói, có con là đời thay đổi hết. Và nó mở ra một cuộc sống
khác, sự kỳ diệu của tình mẫu tử sẽ thay đổi gần như trọn vẹn quá khứ.
Nó không còn làm chị đau đớn và vật vã những câu chuyện xưa nữa. Và nó
cũng làm chị bình tâm hơn nhiều. Sống thanh thản, đó mới là điều khó
khăn. |

30/06/2010 12:41 (GMT+7)
Gần 30 năm làm nghệ thuật, từ diễn viên hài đến
diễn viên kịch nói, cái tên Hữu Châu luôn nhận được sự ái mộ và quý mến
của khán giả. Ở anh, có hình ảnh của người con sống tình cảm, luôn hướng
về gia đình, có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và hết mình vì nghệ thuật. |
 30/06/2010 12:41 (GMT+7)
Tôi còn nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi bước ra khỏi nhà sách Xuân
Thu, trên tay là quyển sách nhạc trong đó có in bài Nói chuyện với người
trong tranh của nhạc sĩ Triều Dâng, khi đó tôi 14 tuổi. Bài hát ấy cùng
rất nhiều những bài hát khác như Biển sáng, Sài Gòn mùa Xuân, Ngõ vắng
xôn xao… |

|